lybach@upventures.vn
Từ lâu tớ đã là đứa con gái yêu thích sự mạo hiểm, say mê với núi non và những cung đường đèo uốn lượn. Vì vậy mà tớ luôn chọn những điểm đến xa tít để thỏa lòng đam mê của mình, ví như Tà Xùa, Sapa hay Hà Giang… mà vô tình bỏ quên mất mảnh đất xinh đẹp An Giang ngay ở miền Nam trong suốt cả 22 năm mà bây giờ tớ mới nhận ra là địa điểm du lịch ở An Giang nào cũng đẹp ngất ngây.
An Giang còn nhiều điểm thú vị.
Đơn giản vì suốt quãng thời gian ấy, tớ nghĩ An Giang chỉ có “nước và nước” thôi chứ chắc cũng chẳng có gì thú vị. Ấy vậy mà chỉ vì một lần muốn đi đâu đó gần gần Sài Gòn để xả áp lực công việc, và để gọi là “đi cho biết”, tớ đã chọn An Giang. Đến rồi mới thấy, An Giang không đơn thuần như tớ nghĩ, ở An Giang cái gì cũng có, núi có, rừng có, hồ cũng có, mà kiến trúc đẹp cũng có, khiến tớ vì chỉ có vỏn vẹn hai ngày ở đây mà phải cố gắng hết sức để đi cho bằng hết điểm, vì không biết nên đi điểm nào và bỏ điểm nào.
Hành trình của tớ bắt đầu bằng chuyến xe khách Phương Trang, vì công việc nên tớ chọn giờ khởi hành 7 giờ tối, thời gian di chuyển từ Sài Gòn về đến Châu Đốc – An Giang khoảng chừng 6 tiếng, nên tớ đến nơi cũng đã 1 giờ khuya.
Ở Châu Đốc chỉ có hai loại khách sạn, một là cao cấp cỡ dạng resort, hai là nhà nghỉ bình dân chứ không có homestay xinh và đầy đủ tiện nghi như những thành phố khác đâu nhé. Tớ chọn nghỉ tại nhà nghỉ Bảo Thy với giá 230.000 VND/ phòng, các cậu sử dụng xe trung chuyển của Phương Trang để về đến khách sạn luôn nhen.
Nhà nghỉ Bảo Thy rất gần với những điểm trong danh sách những địa điểm du lịch ở An Giang phải đến tại Châu Đốc của tớ, nên tớ chẳng cần thuê xe máy mà chọn đi bộ để vừa đi vừa ghi lại những khoảnh khắc bên đường luôn. Điểm đến đầu tiên trong buổi sáng là thánh đường Al-ehsan ở làng chăm Đa Phước, từ nhà nghỉ đi bộ chừng 15 phút là đến. Các cậu đừng thắc mắc vì sao người dân ở đây ăn mặc hơi “khác” vì người dân ở đây đa phần đều theo đạo Hồi và đấy là trang phục đặc trưng của họ nha.
Trang phục đặc trưng của người Hồi Giáo tại đây.
Thánh đường Al-ehsan có khuôn viên rất rộng.
Thánh đường là mái nhà tâm linh và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của hơn 2.000 người dân làng Chăm Đa Phước, mỗi ngày có 5 lần lễ chia đều từ sáng đến tối. Theo như tớ tìm hiểu thì dù bận rộn hay trong hoàn cảnh nào thì người theo đạo Hồi cũng phải hoàn thành đúng 5 lần lễ này hằng ngày đấy.
Bên trong sảnh thánh đường.
May mắn có một chút trời xanh nên tranh thủ chụp một chiếc hình.
Sau khi tham quan thánh đường Al-ehsan, tớ tiếp tục khám phá một thánh đường khác – thánh đường Jamiul Azhar – được mệnh danh là thánh đường đẹp nhất Việt Nam. Từ làng chăm Đa Phước, các cậu đến bến phà Châu Giang để sang thị xã Tân Châu. Các cậu nên thử trải nghiệm “xe lôi thớt” – loại xe truyền thống của An Giang nhé, vừa đi vừa ngắm cảnh, lại siêu mát luôn. Nếu muốn đến thánh đường này, các cậu chỉ cần đưa hình ra là người ta sẽ chở đến, còn chờ đón về lại bến phà nữa.
Trong lúc đi phà, các cậu sẽ nhìn thấy những “ngôi nhà trên nước” như thế này đây.
“Xe lôi thớt” – loại xe truyền thống của An Giang.
Cũng có lối kiến trúc tương tự như thánh đường Al-ehsan, tuy nhiên thánh đường Jamiul Azhar đặc biệt ở điểm ngay từ cổng vào là một nghĩa trang với những tấm bia mộ được khắc biểu tượng của đạo Hồi. Mặt sau thánh đường là nơi học cũng như sinh hoạt của một số trẻ em đạo Hồi, các cậu nhớ hạn chế chụp hình các em nhé.
Trời âm u nên màu sắc của thánh đường không được nổi bật lắm.
Hai bên là những bia mộ được khắc biểu tượng đạo hồi.
Kiến trúc tháp đặc trưng của Hồi Giáo.
Sau buổi trưa, tớ xuất phát về thị trấn Tri Tôn, quãng đường từ Châu Đốc về Tri Tôn chừng 50 km, nhưng đường xấu và khá đông, tớ đi mất khoảng gần 2 tiếng (vừa đi vừa ngắm cảnh luôn). Vì không đặt phòng trước nên tớ chọn tạm nhà nghỉ Tú Trinh, với giá 150.000 VND / phòng.
Nghỉ ngơi một chút rồi tớ tranh thủ đến Rừng thốt nốt trái tim “thần thánh”, khoảng cách cũng khá xa, tầm 7 km, nhưng thật sự là rất đáng để đi, cảnh siêu “tình” luôn, hàng thốt nốt nằm giữa một hồ rộng ơi là rộng, bao quanh là núi, còn có những ruộng lúa xanh rờn bao la nữa.
Hàng thốt nốt dọc bên đường.
Một trong những chiếc hình chụp với hàng cây thốt nốt mà tớ siêu thích.
Ruộng lúa xanh trải dài.
Đường vào tuy nhỏ nhưng cũng dễ đi, các cậu nhớ chạy xe vào cuối đường để check-in với cây thốt nốt trái tim luôn nha.
Check-in với cây thốt nốt cô đơn nè.
Vì hầu hết những điểm đến yêu thích của tớ đều ở Tri Tôn nên ngày 2 tớ phải xuất phát từ rất sớm, khoảng 6 giờ rưỡi, lên Vồ Hội Nhỏ – một điểm đến cũng mới nổi gần đây. Từ nhà nghỉ Tú Trinh đến đây chỉ khoảng 2 km thôi. Sau đó gửi xe, và đi xe ôm lên Vồ Hội chứ không thể chạy xe lên được (40.000 VND chiều lên, 30.000 VND chiều xuống chỉ tính đến Vồ Hội Nhỏ, vì người ta còn chạy lên đến đỉnh nữa).
Đường lên Vồ Hội phải nói là đệ nhất thiên hạ luôn, dù các cậu có là phượt thủ chạy băng băng ở sống lưng khủng long Tà Xùa thì cũng phải chào thua chỗ này đấy. Đường dốc thẳng đứng, có nhiều đoạn gần như là vuông góc với mặt đất, đường nhỏ, một bên là vực, mà lá còn rụng đầy nên đường cứ ướt ướt, kiểu vừa đi mà phải vừa cầu nguyện. Vậy mà chẳng hiểu sao các chú xe ôm cứ lao như phi ngựa, vừa chở tớ lại còn vừa tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp nữa mới ghê chứ.
Khung cảnh tuyệt vời không uổng công tớ ngồi sợ hãi sau chú xe ôm.
Lên đến đây các cậu có thể ngắm được gần như cả thị trấn Tri Tôn, bên dưới là lúa xanh rì xen lẫn với vô vàn cây xanh, nhìn xinh và tình lắm luôn. Buổi chiều mà ngồi đây hóng gió, ngắm hoàng hôn, kể chuyện đời chuyện người thì tuyệt phải biết.
Góc hình siêu tình của Vồ Hội.
Nhưng mà đến đây cũng chỉ để ngắm cảnh thôi, chứ cũng không có gì chơi đâu. Vậy nên bạn nào có máu liều, thích trải nghiệm thì nên đi, chứ “yếu bóng vía” thì nên rút lui trước đi hen.
Trên đường về từ Vồ Hội, các cậu dừng chân ở hồ Soài So luôn nhé. Đây là hồ nước nhân tạo, rộng đến 5 hecta, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu trong vùng. Ở giữa hồ là một chiếc cầu dài, đứng tại đây, các cậu có thể ngắm toàn cảnh 360 độ bao quanh hồ, từ đồi núi đến những con đường mòn, những bụi hoa dại ven đường, những mỏm đá nhấp nhô cho đến những hàng cây thốt nốt ở phía xa.
Chiếc cầu dẫn ra giữa hồ.
Tha hồ sống ảo giữa mây núi hồ luôn nhen.
Sau khi về nhà, nghỉ ngơi và ăn sáng, tớ tiếp tục lên đường khám phá chùa Tà Pạ, được xây trên những cột chống đỡ vững chắc cao hàng chục mét, các cậu có thể nhìn thấy ngôi chùa từ xa nên không cần phải lo sẽ bị lạc đường đâu nhé.
Ngôi chùa được xây trên núi cao.
Chùa có lối kiến trúc Khmer đặc trưng và sắc nét của những ngôi chùa Phật giáo Tiểu Thừa, có lan can được trang trí bằng hàng tượng đúc màu cam đỏ và tím lơ lạ mắt, có những tháp chùa được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ, có sự vắng lặng của không gian rộng ở trên núi với cây xanh bao quanh. Đặc biệt, đây cũng là nơi để các cậu có thể ngắm nhìn vẻ bao la rộng lớn và thơ mộng của thị trấn Tri Tôn với những ruộng lúa trải dài. Ở đây có rất nhiều nhà sư, nên các cậu nhớ giữ im lặng một chút hen.
Thả dáng bên cạnh chùa Tà Pạ cùng bầu trời xanh ngát.
Lối dẫn vào tượng Phật to nhất ở chùa.
Từ lan can chùa, có thể ngắm trọn thị trấn Tri Tôn.
Cũng trên cùng một con đường với chùa Tà Pạ là hồ Tà Pạ, nên sau khi tham quan chùa, các cậu nhớ ghé vô hồ này luôn nha. Trước khi đi, tớ được cô chủ nhà nghỉ giới thiệu “hồ Tà Pạ đẹp mê mẩn luôn, ai đến đây cũng phải tới đó cho bằng được”, khiến tớ cũng háo hức lắm. Đoạn đường từ chùa Tà Pạ đến hồ Tà Pạ không được đẹp lắm, chủ yếu là đường dạng như đất đỏ, mà lại còn có nhiều ổ gà và đá giữa đường chứ không hề bằng phẳng chút nào.
Màu nước của hồ đậm nhạt khác nhau.
Đối với riêng tớ thì tớ không thấy ấn tượng về hồ này cho lắm, vì có lẽ là tớ đã có cơ hội đến tham quan nhiều hồ tương tự như vậy rồi. Hồ Tà Pạ được bao quanh bởi nhiều vách đá to dựng đứng, nước hồ trong vắt. Có một điểm thú vị là màu nước thay đổi liên tục, chỗ sâu thì có màu xanh thẫm, chỗ cạn có màu xanh nhạt, chỗ thì có màu đen, chỗ thì màu cam, khi thì thay đổi theo sắc mây trời. Đẹp nhất vẫn là khi được ngắm hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong xanh từ dưới mặt hồ.
Mặt hồ soi bóng mây trời.
Hồ Tạ Pạ lên hình cũng xinh vô cùng.
Tuy không có nhiều điểm ấn tượng nhưng tớ thấy rất nhiều bạn trẻ dừng chân ở đây, nên nếu đã đến Tri Tôn thì cũng nên đến đây gọi là “đi cho biết”, và cũng tranh thủ thả dáng vài tấm hình luôn hen.
Và cuối cùng, để kết thúc hành trình, tớ xuất phát đi rừng tràm Trà Sư – điểm đến tớ mong đợi nhất trong chuyến đi lần này. Từ Tri Tôn lên đến rừng tràm cũng khoảng chừng 25 km, đi chậm thì mất chừng 1 tiếng.
Giá vé cho một chuyến đi rừng tràm là 150.000 VND/ người, nếu mua hai vé thì 75.000 VND/ người, nhóm đông hơn thì rẻ hơn, nhưng rẻ nhất là cũng giảm xuống 65.000 VND/ người thôi. Sau khi mua vé thì đầu tiên là phải đi cano (mọi người gọi là vỏ lãi nhưng tớ gọi là cano cho dễ hình dung) để ra bến thuyền, cá nhân tớ thấy thì đoạn đi cano này còn đẹp hơn cả đoạn đi thuyền ở phía trong nữa. Cano có thể chở nhiều nhóm không quen khác nhau, nhưng khi chuyển sang thuyền thì chỉ chở theo nhóm riêng lẻ thôi nên các cậu yên tâm, sẽ có thời gian riêng tư.
Cano chạy nhanh lắm, phải mặc áo phao nên khó để chụp hình lắm nhé.
Thuyền sẽ đón các cậu ở đây.
Chiếc cầu gỗ xinh xắn dẫn ra bến thuyền.
Thuyền ở đây chỉ chèo tầm 10 phút thôi, nếu các cậu thích chụp hình thì phải tranh thủ bắn lia lịa nhen. Tớ không được cảnh báo trước là thuyền chỉ đi 10 phút, mới chụp được một vài chiếc hình, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã cập bến về mất tiêu rồi.
Mùa nước nổi nên bèo tây ngập lối hai bên.
Rừng tràm mùa nước nổi phải nói là đẹp tuyệt vời (từ tháng 9 đến tháng 11), cả mặt nước dày đặc bèo tây, cảm giác đi thuyền xuyên qua tấm thảm xanh rì, thỉnh thoảng bắt gặp vài chú cò, chú vạc trên mấy cành cây cao thật sự là siêu thích luôn.
Hai bên đường đi rợp bóng cây.
Thật ra thì ở đây không cần phải “bo” cho những người chèo thuyền, nhưng mà hôm đó tớ gặp được anh chèo thuyền dễ thương, giọng nói lại nhẹ nhàng, thật thà chân chất nên tớ cũng gửi anh thêm 30.000 VND nữa.
An Giang đối với tớ là một mảnh đất xinh xắn, tuy không để lại nhiều cảm xúc, hay không khiến người ta phải trầm trò khi lần đầu tiên đặt chân đến như các tỉnh Tây Bắc hay Đà Lạt, nhưng lại dễ khiến người ta ôm tương tư và thương nhớ bởi sự nhẹ nhàng, bình dị và dễ thương vô cùng. Ở miền Nam, để kiếm được một tỉnh vừa đẹp vừa đáng yêu như An Giang là điều không dễ, vậy nên nếu có cơ hội, các cậu nhất định phải ghé thăm vùng đất này, đến những địa điểm du lịch ở An Giang mà tớ đã giới thiệu thử một lần nhé.
Tác giả: Hoàng Nguyễn Linh Hà
*Bài viết tham gia chương trình Traveloka Golocal